Vì Phía Sau Ánh Nắng Là Cơn Mưa
Phan_2
Cô ta nhại lại y chang những gì tôi vừa nói, cả công ty ồ lên. Họ được biết Hoàng Khải Anh là chủ tịch của Khải Anh Cor. Nhưng không ngờ anh thư ký Hoàng Khải lại là hắn. Lại biết tôi thích giám đốc của họ, họ bấn loạn cả lên, mấy anh chàng thì thấy ngưỡng mộ cách tỏ tình bá đạo vừa rồi, mấy cô gái thì thấy lãng mạn chảy cả máu mũi, vài cô thấy tiếc nuối...v.v chỉ có duy nhất tên trưởng phòng xanh cả mặt.
Sáng hôm sau, tôi phải về nhà.
• Bố, mẹ, con mới về
• Khải Anh, mau vào nhà đi con...
Mẹ tôi nồng nhiệt chào đón, sau đó là màn độc tấu hỏi han của bà, mặc cho bố tôi vui mừng vì thu phục được tôi về làm cho Hwang Cor., tôi xin phép lên phòng nghỉ ngơi. Ngày hôm nay tôi chưa được gặp Phi! Tôi nhớ em ấy!
"Cốc cốc"
• Vào đi!
• ANH HAI!
• À Duy đó hả? Vào đây chơi với anh! Duy mới 17 tuổi, đang học lớp 11, nó thương tôi lắm, hay chia sẻ mọi thứ cùng tôi. Ở nhà tôi ít nói chuyện với Minh nhất, chắc là vì chẳng có gì để nói hay là do nó ngại gì đấy. Duy thì khác, nó rất hoạt bát.
• Em thấy anh Phi rồi nha ! Haha ! Xinh hơn em nữa !
• Thằng quỷ! Ai nói cho chú mày biết thế?
• Ha ha ha! Tự biết mới hay !
• Anh phải làm gì bây giờ? Làm gì để Phi mãi mãi trở thành người của anh ? - tôi hỏi ý kiến nó, nó còn tuổi yêu, chắc có lẽ biết nhiều cách cua gá... cua người khác hơn tôi!
• Anh đã nói anh thích người ta chưa?
• Tất nhiên là rồi!
• Anh ta có chán ghét điều đó không?
• Hoàn toàn bình thường !
• Hahha! Có vẻ hay đấy, mua quà tặng anh ấy đi!
Ờ nhỉ ! Từ khi gặp Phi đến giờ tôi chưa bao giờ tặng em thứ gì cả. Và tôi cũng chưa thật sự thổ lộ tình cảm của mình, vì em ngốc như thế, nếu nói thích thôi thì chắc chắn sẽ không hiểu được tâm ý của tôi đâu! Tôi phải làm gì đó thật đặc biệt cho em. "Toot....toot..." Điện thoại tôi reo lên, là số máy của Phi, tôi hớt hải nhấc máy.
• Anh...anh nghe, anh nghe đây!
"..."
• Anh sẽ đến ngay! Em chờ một chút.
Phi gọi tôi đến công ty gấp lắm, em nói giọng yếu ớt đến lạ kì.
• Chào sếp! - Mấy nhân viên từ khi biết tôi là CEO của công ty chính thì luôn tỏ ra kính trọng.
Tôi phớt lờ bọn họ, nhanh chóng chạy lên phòng giám đốc. Đến nơi, tôi mở cửa đi vào, một cảnh tượng làm tôi xanh cả mặt mày. Phi ôm bụng nằm lăn lóc ở đó, mặt mày tái mét, thở khó khăn và yếu ớt. Tôi ba chân bốn cẳng chạy lại gần.
• Em sao thế này... bệnh viện... anh sẽ đưa em đến bệnh viện, sẽ nhanh thôi, em sẽ ổn. - tôi ẵm bổng em lên, hướng cửa chạy thật nhanh, tôi đặt em ngồi cạnh, thắt đai rồi phóng ga chạy thục mạng đến bệnh viện. Đến nơi, tôi thúc giục các bác sỹ y tá.
• Xin lỗi anh, anh vui lòng chờ bên ngoài! - Cô y tá ngăn cản không cho tôi theo vào bên trong.
"Rồi mọi thứ sẽ ổn, em sẽ không sao! Cố gắng lên!"
Tôi tự nhủ như thế, nhưng trong lòng thì bồn chồn khó chịu vô cùng. Nghĩ đến cảnh ban nãy, em lăn lộn trong cơn đau quằn quại, lòng tôi chợt thắt lại, cảm giác đớn đau cứ thế mà đua nhau trào lên, tôi đứng lên, rồi lại ngồi xuống, thật sự tôi không biết bản thân có thể làm gì lúc này. Cửa phòng cấp cứu mở ra. Tôi chạy lại gần hỏi bác sỹ xem em có bị gì không...
• Đã qua cơn nguy kịch, nhưng vẫn còn bất tỉnh. Anh vui lòng làm thủ tục nhập viện để kiểm soát bệnh tình, sau đó có thể vào thăm bệnh nhân! - Tôi gấp lắm, tôi phải vào trong thăm em ngay, làm gì có tâm trí mà làm thủ tục??
• Anh hai vào trong thăm anh ấy đi, để em với anh Minh đi làm thủ tục nhập viện cho! - Là Duy và Minh, hai đứa nó vào đây từ lúc nào? Tôi không bận tâm nữa, tôi cần vào thăm em ấy ngay!
Vào phòng, cảnh tượng đầu tiên mà tôi thấy là cơ thể trắng bệt, nhạt sắc đang im lặng nằm bất động trên giường bệnh, tôi chậm rãi quỳ cạnh giường em.
• Đại ngốc, em còn khiến tôi phải lo cho em đến thế nào nữa ? Đã biết sức khoẻ không tốt thì đừng cố gắng ! Em có gì rồi tôi phải làm sao? Đại ngốc !!!!
Tôi hôn lên đôi bàn tay gầy gò, trắng trẻo... Từ khi sinh ra, tôi vốn ghét cuộc sống gò bó, ràng buộc, tôi không muốn ai điều khiển cuộc sống của mình! Nhưng Phi khác, em lặng thầm đặt chân vào cuộc đời tôi, lặng thầm khiến tôi phục tùng, lại lặng thầm khiến tôi vì em mà buông thả mọi sự tự do vốn quý giá với tôi nhất. Hoàng Khải Anh tôi đây, chắc đã phải lòng tên đại ngốc em rồi... tháng ngày sau, tôi chỉ muốn được bên em mãi. Tôi không cho phép một thứ gì cướp em đi mất, tôi phải giữ lấy em bằng mọi giá, bằng mọi thứ tôi có được.
• Em còn nợ tôi một bản hợp đồng, em còn là người của tôi, tôi vẫn là người đàn ông duy nhất được ngắm nhìn cuộc sống của em...- tôi nói trong nghẹn ngào, rồi từ đôi mắt phượng, hai hàng lệ tuôn ra, nóng ấm cả gương mặt, tôi khóc.
• Từ khi nào hắn khiến anh trở nên như vậy? Anh vì hắn mà trở thành gay? - một giọng nói trầm ấm vang lên, là Khải Minh, cách nói này chỉ có Khải Minh mới dám thôi!
• Anh hai thật sự yêu anh ta đến thế này à? - Khải Duy chen vào.
Tôi vội chùi nước mắt, đứng lên, hướng về phía hai đứa em đi tới.
• Cậu không thể hiểu những gì tình yêu sắp đặt! Gay hay không không phải là vấn đề! Cậu phải hỏi tôi có thực sự yêu người con trai nằm trên giường thoi thóp kia không! - Tôi đặt tay lên vai Minh, nói bằng một giọng nghiêm nghị. Từ nhỏ, tôi và nó không hợp nhau lắm, nó rất mạnh mẽ và lạnh lùng, tôi lại rất phóng đãng và ít quan tâm những người xung quanh, nhưng... một lần tôi đã nghe nó tâm sự với mẹ, nó nói rằng "con thật sự rất thương anh hai và bé Duy, nhưng con không biết phải đối xử với họ như thế nào, con không dám mẹ ạ!" Vì vỏ bọc lạnh lùng đó mà nó và tôi trở nên xa cách từ lúc nào, thật sự tôi biết nó rất quan tâm đến tôi, tôi cũng vậy, chỉ là chúng tôi không biết phải thể hiện sự quan tâm đó như thế nào với nhau thôi, và tôi thú thật rằng tôi vô cùng có lỗi, tôi làm anh mà chưa bao giờ có gương tốt để cậu em thứ mình noi theo, tôi đã chọn cách để nó tự quyết định quan hệ của chúng tôi, và đến giờ, thứ nó chọn là sự lạnh lùng, quan tâm lặng lẽ.
Duy biết tôi và Minh cần nói chuyện, nó lặng lẽ đến gần Phi, ngồi xuống vuốt lên mái tóc của em, nó cũng thích mái tóc mềm mượt đó như tôi.
• Hai anh ra ngoài nói chuyện đi, em nghĩ anh Phi cần nghỉ ngơi một chút!
Chúng tôi kéo nhau ra băng đá phía sau bệnh viện, tôi ngồi xuống, nó cũng ngồi. Đây là một chuyện thực sự quan trọng, việc tôi chọn yêu và cưới một người con trai khác ảnh hưởng rất lớn đến tương lai tập đoàn. Tôi và nó cần thảo luận.
• Từ khi nào? - vẫn giọng trầm ấy, Minh hỏi tôi!
• Từ lúc anh và cậu ta cùng nhau làm trong một công ty!
• Anh ta có biết tình cảm của anh không?
• Có! Nhưng có lẽ không hiểu nhiều. Nhưng không chán ghét, nên..
• Vậy sao anh hai không nói với em? - Lần đầu tiên tôi nghe Minh gọi tôi bằng anh hai xưng em. Trước đây, chỉ có bé Duy gọi tôi như thế, nó thì lúc nào cũng anh với tôi, tôi thì cậu với anh, chẳng bao giờ gọi anh em gì cả. Tôi ngạc nhiên nhìn nó.
• Đến giờ phút này em cũng không muốn giữ bí mật nữa... Thật ra, chuyện của em còn ghê gớm hơn anh hai... em... em và bé Duy..... chúng em đang..... - tôi giật mình hoảng hồn. Tôi là gay chưa đủ, nay hai đứa em tôi cũng bị, lại yêu nhau mới chết.
• Em... em và Duy hai đứa??? Thôi chết rồi, bố mẹ sẽ đánh anh chết mất... làm thế nào mà hai đứa???
• Từ khi em được mười sáu, lúc đó Duy mới mười bốn tuổi thôi... em và Duy đã trải qua một chuyện... Là em vừa chia tay với bạn gái... em rất buồn nên đã lén bố uống rượu, Duy vào phòng thấy định can thì em lại.... lại làm hại đời nó....
• Em... em làm chuyện đó với em út mình khi nó mới vừa mười bốn? - hôm nay nó đưa tôi từ ngạc nhiên nầy đến ngạc nhiên khác, tôi không thể không hiếu kỳ về câu chuyện này.
• Em thề là em không cố ý, do Duy nó giống con gái, từ lâu em đã xem nó như một đứa em gái rồi, sau chuyện đó nó xa lánh em.... em cảm thấy rất bực bội, rồi từ đâu nảy sinh tình cảm với nó, em van nài nó tha lỗi cho em thì nó nói nó tránh xa em chỉ vì nó sợ em ngại, nó cũng... cũng thích em nhưng vì là anh em nên nó không dám nói... Anh hai, ngay từ đầu em cũng như anh, em không phải là gay, nhưng tình cảm mà... em.. em làm sao điều khiển được giới tính của mình?? Em là một thằng tồi, em đồi bại, biến thái... em căm ghét bản thân mình... Nó là em trai của em... em lại...
Tôi bất giác ôm nó vào lòng, tôi không muốn thấy nó phải dày vò bản thân
• Yêu mà Minh, em không cấm ai được đâu, càng không thể cấm bản thân. Em xem, em nói vậy không phải anh cũng biến thái đồi bại sao?
• Em.Em không có ý đó!
• Anh hiểu... anh hai biết Minh thương Duy, Minh thương cả nhà chúng ta... Nhưng không chỉ thương, Minh còn yêu Duy nữa, anh sẽ không cấm cản hai đứa... không phải vì bản thân anh cũng thích đàn ông mà anh ủng hộ hai đứa, mà là vì anh hiểu được, khi trí óc bị con tim điều khiển thì trở nên ngu dại thế nào! Anh hai thương hai em lắm, hai em sống thật tốt, đem tình yêu đó xây đắp thật vững bền, về phần bố, anh sẽ kế nghiệp bố, anh sẽ buông tay Phi khi còn có thể, anh sẽ cho hai em cuộc sống tự do...- Nói vậy thôi, buông tay là chuyện không tưởng đối với tôi rồi, nhưng nếu Hwang Cor. không có người kế vị, bố tôi sẽ ngăn cản hai đứa nó. Tôi là anh hai, tôi không được phép vì hạnh phúc bản thân mà bắt hai đứa em chịu chia rẽ, mất mát. Chi bằng khi Phi còn chưa yêu tôi, khi Phi còn chưa biết tôi yêu Phi nhất trên đời thì tôi nên buông tay em, chúc phúc cho em trên tình yêu nam nữ thực thụ mà em muốn. Có vậy, cả đời em sẽ không chịu đau buồn!
Minh đẩy tôi ra, giọng bực bội.
• Em không hề có ý đó! Em chỉ chia sẻ với anh với ý nghĩ là tụi em ủng hộ anh hai! Không phải vì tụi em muốn anh hai buông tay anh Phi để cho em và Duy được tự do đến với nhau! Làm sao em có thể hy sinh hạnh phúc của anh hai chỉ để đòi cái hạnh phúc của bản thân chứ? Còn nữa. Liệu anh nhắm anh có thể buông tay anh Phi lúc này chứ? Khi anh đã yêu người ta đến thế kia rồi?
• Anh hiểu em không có ý đó! Nhưng Minh à...
• Anh hai không cần phải làm vậy đâu! - giọng của Duy, tôi quay lưng lại, thấy em đang bước tới. - anh đừng lo, các bác sỹ đang kiểm tra tình trạng sức khoẻ của anh Phi, em mới có thời gian xuống đây!
• Phi lại bị gì nữa hả? - Tôi lo lắng
• Không, anh ấy đã tỉnh rồi! Quay lại chuyện ban nãy! Anh hai không cần phải chia tay anh Phi đâu! Tụi em không bao giờ chấp nhận để anh hai chịu thiệt vì tụi em nữa! Từ khi chúng ta còn bé, thứ gì anh hai cũng nhường cho em và anh Minh! Anh hai đều đem phần thiệt, đem bất lợi về mình, như vậy là đủ lắm rồi, em không muốn thấy anh hai đau khổ thêm nữa!
• Nhưng Phi chưa là gì với anh hết, Phi cần có cuộc sống tốt hơn, em ấy cần một người vợ tốt, một vài đứa con và một cuộc sống yên ổn!
• Vợ nào được nữa? Khi người ta đã lỡ yêu anh mất rồi? - Duy cười hiền từ- Khi nãy lúc anh Phi tỉnh, em đã hỏi chuyện anh ấy...
"•Ơ...đây là đâu?- Phi tỉnh dậy
• Đây là bệnh viện Di Tâm, anh tỉnh rồi hả? Em là em trai của anh Khải Anh, Hoàng Khải Duy, anh em vừa đi làm thủ tục nên gọi em vào chăm sóc anh!
• Hic! Hắn lại như vậy nữa rồi! Sao lúc đó tôi lại gọi hắn nhỉ? Chắc đã làm hắn lo lắng! haizz !
• Anh... anh thật sự thích anh trai em rồi hả? - Duy ngước mặt nhìn sắc mặt của Phi, hỏi từ tốn dò xét.
• Hic! Thật ra anh không ngốc như anh trai em nói đâu... Chỉ là anh muốn anh trai em không quan tâm đến anh nữa, cho hắn một cuộc sống tốt hơn nên mới giả ngu thôi! Nhưng anh càng đóng kịch lại càng khiến hắn phải quan tâm lo lắng thêm! Vừa rồi anh bị trở bệnh, bất giác lại gọi ngay số hắn, anh chỉ định gọi thư ký thôi mà!
• Hihihi! Anh Phi à, cái hắn mà anh nói hiện giờ đang sống dở chết dở mà lo cho anh kìa ! Hihihi! Sao anh lại nghĩ anh ấy sống tốt khi không có anh chứ? Không có anh chắc ảnh chết điên lên mất! Thôi anh nằm nghỉ em gọi bác sỹ kiểm tra tình hình."
• Đấy, rõ ràng là tình song phương, mà hai người ai cũng muốn rút để tốt cho đối phương là sao?? Anh không nghĩ thiếu anh anh Phi sẽ rất đau buồn sao??
Tôi chạy ngay lên phòng em, các bác sỹ y tá vừa khám xong và ra ngoài, tôi bước vào.
• Xin lỗi đã làm phiền anh!
Giọng nói quen thuộc cất lên, nó như xua tan mọi suy nghĩ trong đầu tôi, vì giọng nói này tôi có thể buông xuôi tất cả! Tôi gắt gao chạy đến gần, ôm chầm lấy Phi
• Ngốc! Ngốc! Siêu Ngốc! Đại Đại Ngốc! Sao em không hiểu cho anh là anh đã lo lắng cho em đến thế nào hả? Sao em chỉ biết mỗi bản thân em buồn? Sao em không biết thiếu em một ngày tôi trở nên điên dại cả lên? Sao em không biết nhìn em đau đớn quằn quại mà tôi tan nát cõi lòng? Sao vậy Phi??? Tôi phải nói bao nhiêu ngàn lần em mới hiểu tôi yêu em đến thế nào đây?
• Có anh ngốc ấy! Sao lại yêu tôi đến thế? - Phi vẫn để yên cho tôi ôm em vào lòng, mái tóc mềm mại còn vương mùi hương cọ vào cổ tôi...
• Anh yêu không có lý do... - tôi nói rồi bất giác hôn em thật nồng nhiệt, đầu lưỡi cọ nguậy khắp miệng em, em để yên cho tôi làm gì thì làm, không nói gì cả, rồi tôi lần lần hôn xuống cổ, xuống ngực em... Tôi thể hiện sự chiếm hữu của mình bằng một vết khoá hôn đỏ ửng trên cổ. Phi thấy tôi như điên như dại hôn em, em ôm mặt tôi lại, không cho nó hôn khắp người em nữa...
• Anh... anh yêu tôi nhiều như vậy sao?
• Hơn cả mạng sống!
• Vậy... nếu tôi nói tôi có bệnh thì sao?
• Không sợ bệnh! Chỉ sợ mất em!
• Vậy... Anh không biết... tôi có thể mang bầu đấy! Anh không sợ sao?
• Càng tốt... sinh cho anh một đàn con kháu khỉnh !
Tôi nói vậy nhưng cũng tò mò, ý em mang bầu là như thế nào? Chẳng lẽ em là....?
• Đúng, tôi sinh ra từ nhỏ đã dị biến rồi, bên trong cơ thể tôi có một cái tử cung giả, nhưng nó vẫn có khả năng chứa thai nhi ! Chính vì vậy mà ba mẹ tôi không ai nuôi tôi cả, cho tôi vào cô nhi viện ở.
• Hwang Cor. cần người nối dõi, em mang thai được thì quá tốt, tại sao anh phải sợ em? Anh chỉ sợ em không đáp lại tình cảm của anh thôi!!
• Ai nói tôi ngốc? Anh mới là đại ngốc thế gian đó!
• Ý em là sao?
• Tôi... tôi thích anh!
Chương IV Sóng Gió
Mỗi sáng thức dậy, tôi cảm thấy thật hài lòng với cuộc sống hiện tại của mình. Thời gian, sức khỏe, tiền bạc và cả tình cảm, tôi không thấy thiếu thốn bất kì thứ gì cả. Chính vì vậy, cuộc sống của tôi vốn đã hoàn hảo nay còn hoàn hảo hơn. Những tưởng sẽ rơi vào bế tắc khi bản thân tôi lại phải lòng một người con trai khác, nhưng chính em đã cho tôi hy vọng sẽ được ở bên em, cùng em đắp xây một gia đình thực thụ và đủ đầy ! Người ta có thể kinh sợ những khuyết điểm ở em, nhưng đối với tôi, đó lại là một ưu điểm thần kì, giúp tôi vượt qua mọi trở ngại, đưa tôi từ sự tuyệt vọng đến hy vọng tràn trề.
• Theo giấy xét nghiệm tổng thể. Bệnh nhân Dương Nguyễn Hoàng Phi, phát hiện một tử cung giả lành tính, có khả năng thụ thai và sinh sản, đường nối tử cung tích hợp ở niệu đạo phía sau tuyến tiền liệt. Ngoài ra, nạn nhân còn sở hữu nhóm máu Rh(O)+ cực kỳ hiếm. Tuy nhiên, thiệt hại ở đây là nạn nhân bị chứng Suy nhược cơ thể mãn tính, cùng hội chứng rối loạn tiền đình cấp thấp. Khi hoạt động lao tâm lao lực, nguy cơ đột quỵ là cao vô cùng. Vì bị dị ứng hải sản, cùng với bệnh thiếu canxi làm cho cơ thể đôi lúc trở nên vật vã, yếu đuối, nói chung, bệnh nhân là một trường hợp vô cùng đặc biệt. Cần chăm sóc kỹ lưỡng, nếu làm việc quá độ sẽ dễ dẫn đến suy nhược thậm chí tử vong. Mong người thân chú ý !
Tôi nghe xong mà toát cả mồ hôi. Không ngờ Phi lại yếu đuối như thế, em như một mảnh thủy tinh mong manh. Có thể tan vỡ bất cứ lúc nào nếu người ta không cẩn thận mà đụng chạm đến. Nhưng đằng sau cơ thể yếu ớt đó, lại là một ý chí quật cường vĩ đại, một tinh thần bất khuất vô cùng bền vững ! Tôi thật ngưỡng mộ người con trai này.
Khi hỏi tại sao em lại đụng đến hải sản. Em nói với tôi là do thư ký mới không biết, khi gọi suất ăn trưa đã gọi phần ăn có cua bầm nhỏ. Tôi quát mắng đòi đuổi cô ta thì em lại sừng sộ, bảo:
• Nếu đó là anh và anh không biết, anh cho tôi ăn hải sản, chẳng may tôi bị nặng hơn, anh có đuổi bản thân mình không ? Chả phải anh từng lè lưỡi minh bạch rằng "không biết không có tội" sao ?
• Anh thấy em chưa bao giờ nổi nóng với ai cả, sao với anh... lúc nào em cũng quạu quọ hết vậy ? - Tôi ghép chiếc giường thân nhân lại gần giường bệnh, nằm vắt chân để hai tay lên đầu, rồi gối đầu em lên bắp tay, hỏi có ý dò xét.
• Vì người ta là người dưng, chẳng có gì phải nổi nóng !
• Thế anh là người gì ?
• Người rừng ! Hỏi vô duyên ! - Phi nhéo tay tôi, hai đứa giỡn với nhau đến khi Phi ngáp dài ngáp ngắn.
• Đi ngủ đi, tối nay anh ngủ cùng em !
• Ai cho ? Kéo giường ra xa mau !
Tôi cười nham nhở, giả bộ ngáy to, rồi quàng tay kéo đầu em vào ngực mình, vỗ nhẹ cho em ngủ.
• Khải Anh ! Hát cho tôi nghe !
• Không biết hát. - Thú thật là tôi rất thích hát, nhưng chỉ sợ em nghe giọng tôi rồi thì ngủ không được mất ! Nên đành kiềm chế đam mê, để em ngủ yên.
• Láo ! Trong máy tính ở công ty anh có thu một bản ghi âm một bản nhạc ! Tôi cá là anh hát !
• "Vì em là nắng, em là mưa, là cơn gió và làn mây. Em đến em đi em chưa từng dừng lại, yêu em là một nghĩa vụ và được bên em là một đặc quyền. Nhắm mắt lại... mãi mãi bên anh... người yêu hỡi~"
Hơi thở đều đặn dần... em nằm trong lòng tôi, ngủ một cách yên bình... Có lẽ tôi hát không hay nhưng trái tim tôi lại hát rất hay, nó biết nó phải hát thật hay để một trái tim khác bình yên và cảm thấy thật sự an toàn... Tim tôi không chỉ là một trái tim, nó biết yêu đồng loại... dù đó không phải tình yêu đúng đắn...
\_______________________/
"Hoàng Phi truyện"
(Nội tâm Hoàng Phi)
"Hắn... Một hắn rất ư là hắn ! Hoàng Khải Anh, hắn đến bất ngờ, va chạm vào cuộc đời mình như một bức tường lớn. Lại cho mình một chỗ dựa bình yên và ổn định. So với những ánh mắt tà mị mà bọn người kia nhìn mình, ánh mắt của hắn quả thực muôn phần rực rỡ. Nó là thứ đã xuyên suốt tâm can mình mỗi khi nhìn thật sâu vào đó. Mọi thứ trên đời đối với mình đều thật xa lạ, duy nhất chỉ có ánh mắt đó mãi mãi gần gũi thân quen bên mình, có thật hắn sẽ mãi mãi không bao giờ ly khai? Có thật hắn sẽ luôn bên mình, chí ít là đến khi mình, hoặc hắn, tìm được CÔ GÁI CỦA ĐỜI MÌNH?"
Sáng rồi sao? Tối qua ngủ sớm nên giờ đã tỉnh rồi, hình như chỉ mới sáu giờ sáng... Á... Khải Anh, tối qua đến giờ hắn vẫn ôm chặt như vậy? Thật là.. tên này chẳng biết ngại là gì! Tối qua nếu nhớ không lầm thì là hắn hát ru tôi ngủ? Hắn hát hay thật, bài gì nhỉ? Phía sau ánh nắng luôn là cơn mưa? Nhìn hắn ngủ thật đẹp, đôi mắt sâu hút kia dù bị che lại nhưng nét thanh tú vẫn không mất đi nhiều, cặp mày kia, rồi cả chiếc mũi, đôi môi, đây là nhan sắc một con người có thể đạt được hay sao? Hẳn là hắn có rất nhiều người theo đuổi... vậy tại sao hắn lại chọn tôi? Cùng... cùng là con trai kia mà!
Ngắm một hồi thì tôi quyết định choàng dậy tìm lối thoát cho mình.
• Dậy đi tên đại ngốc kia!
• Oáp...Sá..sáng rồi sao?-nhìn gương mặt ngáy ngủ kia quả thật không kiềm nổi tiếng cười
• Này! Anh định ôm tui đến ngợp chết hay sao?
• Ơ...anh xin lỗi, anh sợ tối em có gì cần mà kêu anh không được thì khi em cựa mình anh cũng sẽ giật mình theo mà giúp em... - láo thật, hắn ngủ say như chết, tôi có bị động kinh cũng chưa chắc hắn đã dậy nổi - chỉ tại... ôm em ngủ ngon quá... oápppppp!
• Thôi, tui đi vệ sinh cá nhân, mau mau cho tui xuất viện!
• Ơ.... em... em chưa khoẻ hẳn mà!
• Xuất viện! - tôi dứt khoát nói vọng ra từ toilet trong phòng bệnh.
• Hic... ngoan đi, hai ngày nữ...
• Xuất viện - Tôi nhắc lại
• Hic, ừ thì xuất viện, nhưng không được về nhà một mình, qua nhà anh mà ở! Anh trông chừng em...
• Tui còn con nít à? Chờ anh trông chừng?
• Chỉ là cùng em chăm bệnh thôi!!! Không trông chừng nữa ! - Quả thật hắn rất đáng yêu, nhưng sao tôi lúc nào cũng muốn tỏ ra lạnh nhạt với hắn nhỉ? Cái này gọi là "Thương nhau lắm cắn nhau đau" à? Tào lao, ai thương hắn ?
Hắn lấy xe rồi lái đến cửa sau bệnh viện, mở cửa xe đỡ tôi vào ngồi cạnh, thắt dây, rồi lại quay về chỗ lái. Mấy ngày nay tôi đã không đến công ty, không rõ mọi người làm việc như thế nào nữa.
• Mấy nay anh đã cho Khải Duy sắp xếp công việc ở DuN Comp, em không thấy phiền chứ?
• Tốt thôi, Duy thông minh như vậy chắc chắn sẽ làm rất tốt! Hài lòng.
• Hihi! Đi ăn sáng với anh nào!
• Tạt qua siêu thị, muốn mua đồ về nấu!
• Em mới bệnh dậy mà!
• Không quen ăn tiệm, không mua thì đưa tôi về nhà! Nhà tôi!
• Được.. được! Sẽ mua !!!
............
Sau khi mua đồ, tôi bảo hắn chở về nhà mình.
• Anh có thể giúp gì?
• Đem thúng rau này ra kia, ngồi nhặt rau, gọt dưa với cắt vỏ khoai tây đi.
• Tuân lệnh bếp trưởng!! Hihihi
Tôi từ nhỏ đã quen việc bếp núc, ba mẹ không có ở bên thì một mình phải học hết mọi thứ! Với lại, mọi thứ mình ăn mình nấu thì có thể dễ dàng biết được mình ăn được cái gì không ăn được cái gì hơn...
• Auuuu.. - hắn la to, tôi quay ra thì thấy một mớ cà chua đỏ hoe, nhưng..... ngón tay của hắn còn đỏ hơn.
• Khải Anh, anh không sao chứ??
Tay hắn đứt rất sâu... tôi chạy đi lấy hộp y tế. Lấy thau nước ấm đặt đó, dùng khăn cầm máu, rồi rửa xung quanh vết đứt.
• Thật tình, ai lại cắt rau, cắt cà như băm thịt thế này ? Anh chưa nhặt rau, xẻ củ bao giờ à?
• Hì hì, ở nhà có người làm! - hắn cười trừ, gặp tôi mà đứt tay thế này chắc chỉ biết khóc.
• Hic, đúng là công tử bột, thôi ông tướng ngồi đấy, để tui tự làm được rồi!
Tôi băng gạt cho hắn, rồi dán băng keo cá nhân vào, bảo hắn ngồi sang bên, lấy thúng rau ngồi nhặt cho hắn xem
• Anh nhìn này, rau này dùng tay bẻ làm ba làm bốn. Dưa này gọt lát mỏng, khoai thì dùng dao bào mà bào vỏ nó ra!
• Cà thì sao? Anh cắt mà nó cứ nát bét ra!
• Anh toàn nhấn nát trái cà thôi, người ta nhẹ nhàng mà làm! Không biết nấu thì để đó tui làm!
Hắn chống cằm nhìn chằm chằm tôi, mặt hớn hở thấy rõ.
• Vậy em có chịu nấu cho anh ăn suốt đời không?
• Không! Ngốc ! Hihi!
• Hihi, ngốc mới được thương......
..............
• Cậu chủ, ông chủ bảo tôi đến đây đón cậu về! Cả giám đốc Hoàng Phi nữa ạ!
• Cái gì? Làm sao bố tôi biết tôi ở đây lại cho người đến đón?
Sự tình vô cùng căng thẳng, làm sao giám đốc Hoàng lại biết tôi và hắn ở cùng nhau mà gọi cả hai chúng tôi về? Nhưng thắc mắc chính xác là gọi đến với mục đích gì? Tôi giục hắn mau chóng về, kẻo lại gặp chuyện. Ngồi trên xe mà lòng tôi cứ thấp thỏm. Đã đến tư gia họ Hoàng, nó lớn hơn tôi nghĩ rất nhiều, tôi cứ nghĩ nó không phải là một ngôi nhà mà là một toà lâu đài tráng lệ đấy. Hắn nắm chặt tay tôi đi vào trong, ở phòng khách, chủ tịch Hwang và phu nhân đã chờ sẵn ở sofa. Khuôn mặt nghiêm nghị tột độ.
• Về rồi sao? Có vẻ chỉ cần đụng đến giám đốc Dương thì ngay lập tức thuần hoá được con sư tử này nhỉ?
• Kìa bố, sao bố lại nói như thế? Chẳng phải con đã bảo sẽ làm việc cho công ty à? Bố còn tính làm khó dễ Phi sao?
• Phải hay không là thể hiện quá rõ con thích giám đốc Dương? Chuyện này đơn giản hay sao mà không chịu ngồi xuống nói đàng hoàng? - bố tôi gằng giọng.
• Hoàng Phi, cậu theo tôi vào trong, tôi có chuyện cần nói riêng với cậu! - mẹ tôi im lặng nãy giờ cũng lên tiếng.
• Mẹ thôi đi, có chuyện gì thì nói ngay đây!
• Vâng thưa phu nhân! - tôi không thể khước từ lý do đơn giản này của phu nhân được, tôi lại càng không muốn làm bản thân khó xử. Tốt nhất là nên nghe theo.
....................
{Ngôi kể thứ 3}
Sau một lúc trò chuyện thì Hoàng Phi cùng phu nhân bước ra. Vẻ mặt cậu có chút ảm đạm. Khải Anh toát mồ hôi, chắc chắn điều mẹ nói vừa rồi không hay ho gì cả.
• Tôi xin phép về trước, chào chủ tịch, phu nhân!....
Nói rồi bỏ đi, thậm chí không cần chào hắn một tiếng. Đến nhìn lại cũng không nhìn....
• Mẹ đã nói gì với em ấy?
• Chẳng gì cả! Mẹ chỉ bảo cậu ấy biết thân biết phận !
Khải Anh giận run người, không biết phải nói gì hơn, chạy theo Hoàng Phi mà xin lỗi...
• Anh đừng đi theo tôi nữa... không cần thiết phải làm như vậy đâu!
• Em phải hiểu cho anh chứ? Gia đình anh đâu dễ dàng chấp nhận chuyện anh thích một người con trai khác?
• Vậy thì anh nên nghe lời họ đi! Taxi!
• Anh đưa em về!
• Không cần! Anh cút đi!
Khải Anh chết lặng, bước chân khựng lại. Chữ "cút" sao mà nặng nề đến thế? Hắn ngắm nhìn hình bóng thân quen chạy đi xa dần, trong lòng tồn tại một tâm tình khó tả, vừa nặng trĩu vừa hụt hẫng.
......
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian